Chế độ Cộng sản là một chế độ phong kiến trá hình! Cha truyền con nối như ở Bắc Hàn, anh truyền em nối như ở Cu Ba. Nghĩa là chúng coi cái đất nước là tài sản riêng của gia đình mình nên cứ cho con cái, anh em dòng họ thừa kế mà thôi. Cấm đứa khác rớ vô. Táy máy tay chưn toan giành giựt là tao giết!
Nên có chuyện vui như vầy: “Con trai của ngài Đại tướng có thể lên tới chức Thống tướng hay không?” Câu trả lời là: “Không thể nào được! Vì ngài Thống tướng cũng có con trai!”
Thế nên hậu duệ là chuyện đương nhiên rồi không cần bàn cãi gì hết ráo cho hao hơi uổng tiếng.
Xưa hồi Cộng Sản mới mọc lên ở Phương Đông, bên Nga, bên Tàu mấy tay Trùm Đỏ dụ dỗ dân ngu khu đen, vốn ngây thơ, dễ tin, đi theo giành lấy cái chánh quyền… Tưởng về tay nhân dân để dân đổi đời? Còn lâu! Chỉ về tay cha con giòng họ của tụi nó mà thôi!
Như bên Nga khi Vladimir Ilich Lenin, vốn không con, ngỏm củ từ thì Joseph Stalin rượt đồng chí thân mến của mình là Leon Trotsky chạy tuốt qua tới Mexico mà cũng không buông tha, cho đệ tử rượt theo dùng cái cuốc đào tuyết (ice pick) cuốc cho mầy mấy cái chết ngắc để trừ hậu hoạn.
Củng cố quyền lực xong là lo đào tạo người kế thừa bởi lỡ ta có mệnh hệ nào thì quyền lực giành giựt cực khổ bấy lâu nay đổ sông đổ bể hết hay sao? Đâu có được nè!
Đời mà nhứt là đời của Trùm Đỏ, khó có tin ai hết, chỉ còn con cái mình còn tin được chút chút… Nếu nó có ham làm cha; ra tay động thủ chắc còn nghĩ chút tình máu mủ.
Stalin có nhiều vợ. Nhiều vợ dĩ nhiên có nhiều con. Con trai trưởng của Stalin với người vợ đầu là Ekaterina Svanidze tên là Yakov Dzhugashvili, sanh năm 1907.
Dzhugashvili cái tên dài thòng nầy thực ra là cái tên cúng cơm của Trùm Đỏ Stalin. Còn cái tên Stalin thực ra là bí danh lúc theo cách mạng có nghĩa là Người Thép (Man of Steel).
Người Thép nên huấn luyện cho con mình nối ngôi cũng bằng kỷ luật thép. Thằng nhỏ chịu không nổi nên có lần vác súng tự bắn mình… nhưng hụt, có lẽ chỉ để hù ông già Tía của mình mà thôi.
Stalin biết tỏng cái lối lớn tồng ngồng mà còn nằm vạ nầy nên cười khè khè phán một câu hỏng có tình phụ tử gì ráo trọi! “Cái thằng dở ẹt! Tự bắn mình mà cũng trật!” (He can’t even shoot straight).
Rồi Adolf Hitler xua quân phát xít Đức đánh nước Nga. Mới tháng đầu xung trận đã bắt được Yakov Dzhugashvili là Trung úy pháo binh thuộc Sư đoàn Thiết giáp số 4 vào ngày 16 tháng Bảy năm 1941, đem về Trại Tập trung Sachsenhausen nhốt!
Phát xít Đức thua trận Stalingrad! Thống chế Đức Friedrich von Paulus bị bắt làm tù binh. Đức đề nghị đổi một Cộng sản và một Phát xít. Nhưng Stalin lỡ tuyên bố thằng Hồng quân Nga nào ra trận mà để quân thù bắt sống là mấy thằng phản quốc… nên dù lòng đoạn trường, đau như cắt ruột, con ai mà hỏng thương chớ, đành làm tàng thẳng thừng bác bỏ: “Ta không đổi một Thống chế với một tay Trung úy” (I will not trade a Marshal for a Lieutenant).
Ngày 14 tháng Tư năm 1943, Yakov vượt ngục và bị lính canh Đức bắn chết, hưởng dương 36 tuổi.
Bà con mình nói hỏng có sai mà: Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Cha làm ác là con gánh ngay quả báo nhãn tiền tức khắc không cần chờ gì tới kiếp sau cho lâu lắc.
Bên Tàu cũng vậy thôi! Con trai trưởng của Mao Trạch Đông và Dương Khai Tuệ là Mao Ngạn Anh! Mao xếnh xáng lo huấn luyện cho thằng ‘cu’ ngay từ nhỏ để nó nối nghiệp của mình! Năm 1936, mới 5 tuổi là đã gởi qua Liên Xô học tập rồi hè! Chắc đi mẫu giáo quá!
Sau về nước, cưới vợ là Lâm Tư Tề tính kiếm thêm một thằng ‘cu’ nữa nối dõi tông đường… bởi đường cách mạng vinh quang nhưng cũng có nhiều thằng đồng chí đâm bang, toan ám toán! Chữ thọ to nhỏ chưa biết được ngày mai sẽ ra sao!
Hai trẻ đang hưởng tuần trăng mật chưa đã thì Mao xếnh xáng đã gởi thằng ‘cu’ đi học việc, làm tà lọt quân báo cho Thống chế Bành Đức Hoài, Tổng tư lịnh quân tình nguyện Trung quốc trong cuộc chiến Triều Tiên.
Đi đánh giặc mà nằm gần với Thống chế, ở Bộ Tư lịnh, lính bao vòng vòng mấy lớp là êm như nằm chơi ở nhà thôi mà!
Ai dè chiều tối ngày 24 tháng Mười Một năm 1950, hai chiếc máy bay trinh sát P-61 Black Widows phát hiện hoạt động của quân Tàu gần động Đại Du, nơi Bành Đức Hoài đang ẩn nấp.
Ngày hôm sau, 25 tháng Mười Một, lúc xế trưa, một chiếc A-26 của Không quân Nam Phi bay tới, ném xuống 4 trái bom xăng đặc! Một trái trúng ngay chóc căn nhà tạm bợ cất gần hang động nơi Mao Ngạn Anh và một sĩ quan anh nuôi khác đang lui cui nấu mì hoành thánh hầu các quan lớn ăn trưa! Hai chú Ba nầy bất cẩn, vi phạm điều lệnh thời chiến của Hồng quân để khói bay lên Trời nên máy bay Mỹ nó mới thấy.
Mao Ngạn Anh anh dũng hi sinh chết cháy khi bụng còn đang đói, chưa có xực được tô phảnh mìn (hủ tíu mì) nào.
Tổng Tư lệnh Bành Đức Hoài lặng người đi, rồi khóc hu hu: “Nó chết thì Tía ngộ cũng chết!”
Quả nhiên sau nầy trong Bước đại nhẩy vọt và Cách mạng Văn hóa, Bành bị Mao cho đàn em đánh lên bờ xuống ruộng cũng vì cái tội nị bất cẩn làm chết con tao.
Mấy chú, thiếm Ba nghe tin Mao Ngạn Anh làm liệt sĩ quân tình nguyện, khi tuổi đời mới vừa 28, bèn làm thơ than khóc như vầy: “Xuất quân, tin thắng trận chưa về, người đã ngỏm!”.
Có lẽ học tập hai bài học xương máu nầy nên Trùm Cộng sản Bắc Hàn không hứng ‘ẩu’ gởi con ra chiến trường mà chi cho dù nằm tại Bộ Tư lịnh chăng đi nữa lỡ nó chết ‘ẩu’ là mất giống luôn sao?
Chi bằng gởi cho nó đi học Thụy Sĩ chừng nào mình gần hui nhị tì thì kêu nó về gắn cái lon Thống chế là xong ngay! Đứa nào càm ràm là ta giết. Như cha con bạo chúa Kim Chính Nhật và Kim Chính Ân bên Bắc Hàn đó thấy hông!
Ôi đời nào cũng vậy mà! Hồi xưa giờ bà con mình cũng nói: “Con Vua thì được làm Vua. Con sải ở chùa phải quét là đa!”
Nhưng mấy tay nịnh Cộng sản chối: “Đâu có nè! Cái quy định cha truyền con nối là thời phong kiến bên Tàu mà thôi. Vua là thiên tử, là con trời! Khi vua về già mà chưa chết thì leo lên làm Thái thượng hoàng, còn Thái tử, con vua sẽ được nối ngôi!
Còn cái đám dân ngu, khu đen, trụi lủi có được học hành, học việc gì đâu, cả đời không được ăn sung mặc sướng, không được bén mảng đến chốn hoàng cung thì làm sao trị vì đất nước cho được mà đòi giành.
Chính vì giành không lại không được nên nhân dân mới đi làm cách mạng để kiếm chút cháo bằng không đói chết hết ráo. Nên mới có câu rằng: ‘Bao giờ dân nổi can qua/ con vua thất thế lại ra quét chùa’.
Nhân dân theo Đảng làm cách mạng đấu tranh giành ăn từ triều đình phong kiến, lật đổ vương quyền, phản đế phản phong để chuyển sang thời kỳ chế độ xã hội chủ nghĩa; đi lên (đi hoài, đi mãi mà hỏng biết bao giờ tới)… cái xã hội công bằng dân chủ văn minh để ai cũng được học hành, ai cũng được cơm no áo ấm, ai cũng đều có quyền bình đẳng con người.”
Tay bồi bút nầy nịnh dơ và nịnh dở. Tính lấy vải thưa mà che mắt thánh chớ.
Bà con mình nói: Làm gì có cái chuyện bình đẳng ở đây. Thịt là tía con dòng họ nó giành ăn hết ráo. Đôi khi xương không còn có cục nào đem hầm xí quách để cho dân nhậu chơi đỡ buồn nữa là!
Ở thượng tầng kiến trúc, miếng to, miếng lớn, miếng bự mấy tay tổ giành là phải rồi. Lè phè cấp huyện, miếng nhỏ, miếng vụn vặt chẳng bỏ bèn gì mà dòng họ nó cũng xúm lại giành hết ráo!
Mấy hôm nay bà con trong nước cười rùm cái vụ cha con nó giành ghế, giành ăn với nhau ở cái đảng bộ huyện Mỹ Đức (Hà Nội).
Nhiều đứa chạy chọt được mấy anh trên Thành ủy cơ cấu làm Chủ tịch nầy, Chủ tịch nọ… Tưởng chắc ăn như bắp nào ngờ ra rìa hết ráo. Bởi tay Bí thư Huyện ủy nầy nó đem bà con giòng họ nó vô giành hết ráo rồi… Coi có tức hông! Thiệt là mất miếng lộn gan lên đầu mà!
Bà con đứng ngoài coi tụi nó giành ăn, xáng mâm đá ghế thì cười hề hề nói: “Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ, năm… mặc kệ”.
Tàu Cộng nó đâu có ở không mà ngu như vậy. Khỏi cần hậu duệ cho con, cho cháu gì hết ráo! Chỉ cần cho sắp nhỏ vài triệu đô đi qua Mỹ qua Úc vừa ăn chơi vừa ăn học… rồi dông luôn cũng được; cho đỡ phập phồng sợ dân nó lật bất tử chạy không kịp như Muammar Gaddafi của xứ Libya.
Học xong mà chế độ chưa có sập thì bò về! Cũng đừng thèm giành làm quan chi cho nó nhức cái đầu! Cứ việc mở công ty tên là: Nhứt thân Nhì thế.
Mấy thằng tư bản Mỹ và Úc, vốn có lỗ mũi cực nhạy với mùi tiền là a lát xô nhào vô mua cổ phiếu. Công ty mình vọt lên như pháo thăng thiên. Chỉ cần ngồi đó cùng Á xẩm, ‘nị yêu’… đếm đô la Mỹ mệt nghỉ!
Thấy Winston Wen (tên Mỹ); Wen Yunsong (tên Tàu), là con trai của Ôn Gia Bảo, một thời làm Thủ tướng Tàu cộng, trở thành Chủ tịch Công ty China Satellite Communications hồi tháng Hai năm 2012, thì cổ phiếu của công ty này ở Hong Kong đã tăng vọt tới 40%.
Con Ôn Gia Bảo, ngoài tên Mỹ, tên Tàu còn cái tên thân thương nữa do mấy Chú thiếm Ba đặt cho là: ‘Ôn Dịch!’
Tính như Chú ba Đảng Cộng sản Tàu mới là hay đó! Vì 90% tỷ phú mới ở Trung Quốc là con cái các quan chức. Gần 2.900 hoàng tử, công chúa ‘Đỏ’ này có tổng số tài sản lên tới 2.000 tỷ nhân dân tệ (gần 240 tỷ euro).
Chớ xà quần trong nước lo giành chức bí thơ gì gì đó thì coi chừng Tập Cận Bình buồn tình nó lột hết ráo! Chừng đó mới tiếc tại sao ngu. Mình ky cỏm gom từng chút… cho nó lên; nó lủm cái một… Hết! Bài học Chu Vĩnh Khang còn nóng hổi đó thấy không?
Quyền chức, hậu duệ mà chi, hỏng chắc ngồi hoài được đâu… Tiền tệ cho nó gọn, dễ mang, dễ cất và dễ chạy! Còn dân hả? Mặc kệ!
Thưa để kết bài nầy, tui xin kính cẩn mạn phép hỏi đố bà con một câu: ‘Cái gì mọc lên ở Phương Đông rồi ngã về Phương Tây?’ Thưa câu trả lời cực kỳ chánh xác là: Chủ nghĩa Cộng sản!
Nè mấy ‘đồng chí’! Ôm tiền mà ngã về Phương Tây lẹ lẹ lên… Kẻo thằng Mỹ, thằng Úc nó chờ lâu tội nghiệp… tụi nó!
Lá rụng ắt về cội! Đô la Mỹ chạy vòng vòng mấy núi nghìn đèo… cũng vèo vèo bay về túi mấy thằng Mỹ mà thôi!
Đoàn Xuân Thu
Melbourne