Nội dung thư

Wednesday, September 17, 2014

* Liệu có “bịt mắt” bắt… tham nhũng?!

Thứ Tư, 17/09/2014 - 06:26
(Dân trí) - Một số liệu cực kỳ hiếm thấy, đáng ghi vào Kỷ lục Guinness, đó là tỉ lệ xấp xỉ 1/1.000.000 về sự trung thực được nêu trong Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Uỷ ban Tư pháp ngày 15.9.
>> Gần triệu người kê khai tài sản, chỉ một bị kỷ luật vì không trung thực
>> Những con số “Tin thì tin, không tin thì thôi!”
>> “Nói lên sự thật” là khẳng định của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân!


(Minh họa: Ngọc Diệp)
Cụ thể, trong số 944.425 trường hợp kê khai tài sản thu nhập năm 2013, chỉ có 5 người thuộc diện kê khai phải xác minh và 1 người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai không trung thực.

Tuyệt vời!

Trên cả tuyệt vời bởi theo như báo cáo, có tới 944.424 người trung thực và chỉ có duy nhất 1 người không trung thực.

Trong khi đó, ai cũng biết kẻ dối trá thời nào và ở đâu cũng có. Vấn đề là có nhiều hay có ít, tức là tỉ lệ dối trá/trung thực cao hay thấp và hình như nếu tính toán thì nó thường tính bằng con số phần trăm (%).

Thế mà theo báo cáo trên, tỉ lệ dối trá/trung thực ở con số phần triệu (1/944.425) thì không thể nói khác, đó là con số tuyệt vời trong một môi trường xã hội tuyệt vời.

Bởi cái tỉ lệ này nó nhỏ lắm. Nó nhỏ nhoi đến mức có dùng kính hiển vi điện tử loại hiện đại nhất hiện nay cũng khó có thể tìm ra.

Và nếu theo báo cáo trên, chúng ta đang sống ở một môi trường trong sạch và tươi đẹp hơn cả trong… thơ của ông Tố Hữu: “Thơm như hương nhụy hoa lài - Trong như nước suối ban mai giữa rừng”.

Nhưng than ôi sự thật lại không phải như vậy.

Xin được “dũng cảm nói thật” (mượn ý của Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình khi chất vấn Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân) rằng chúng ta đang sống trong một môi trường mà “sự dối trá đã trở thành mối nhục lớn” như lời của GS. Hoàng Tụy.

Tệ nạn chạy chức chạy quyền không còn xa lạ.

Tệ nạn tham nhũng ngày càng phức tạp, tinh vi.

Tệ nạn tham ô, ăn chặn của dân nói như Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan “Người ta ăn không từ một thứ gì”.

Một đội ngũ cán bộ công chức như lời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, không còn là một “Con sâu làm rầu nồi canh” mà “một bầy sâu”…

Cho nên nói thẳng tưng, cái con số trên là không có thật. Là con số “ảo” và không loại trừ, đó là con số dối trá như các con số 1% công chức ngành nội vụ yếu kém, như 80% người dân hài lòng với dịch vụ hành chính công hay 1,84% người trong độ tuổi lao động Việt Nam thất nghiệp…

Nếu có khác, cái tỉ lệ 1/1.000.000 này nó “siêu” hơn vì dù sao, các con số trên mới dừng ở mức phần trăm (%), còn con số này là phần triệu.

Một con số nực cười, song không thể cười.

Không thể cười là bởi Phòng chống tham nhũng là một trong những mục tiêu lớn nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay. Trong đó, minh bạch tài sản là một trong những biện pháp quan trọng, cơ bản và đã được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng từ năm 2005.



Mới đây, còn được cụ thể hóa bằng Nghị định số 78/2013//NĐ-CP ngày 17/7/2013 có hiệu lực từ ngày 05/9/2013 và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 có hiệu lực từ ngày 16/12/2013.



Theo đó quy định, các đối tượng thuộc diện này phải có trách nhiệm “ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc tài sản tăng thêm để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai”.



Thế nhưng 9 năm qua (2005 - 2014) kể từ ngày Luật phòng chống tham nhũng có hiệu lực, biện pháp minh bạch tài sản hình như chưa phát huy được hiệu quả. Cụ thể là năm 2013, có 944.425 trường hợp kê khai chỉ có duy nhất một trường hợp vi phạm như đã nói ở trên.



Câu hỏi đặt ra là vì sao có con số “vĩ đại kinh hoàng” này?



Có lẽ ở đây có ba khả năng.



Xin mượn hình ảnh một trò chơi dân gian “bịt mắt bắt dê” thủa ấu thơ để minh họa cho đỡ… căng thẳng vì bức xúc.



Một là sự dối trá đã trở thành siêu đẳng, có thể “bịt mắt” được những người “bắt dê”.



Thứ hai là ngược lại, những người “bắt dê” trình độ quá kém và có thể cũng… không muốn bắt?



Và thứ ba là… cả hai!



Và nếu trong ba “giả thiết” ấy, bạn chọn “đáp án” nào? Một, hai hay…?






Bùi Hoàng Tám






BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.



Cám ơn các bạn!