Nội dung thư

Tuesday, October 7, 2014

* Vũ phu và Vũ nữ!

Saturday, 04 October 2014 09:37


Tác Giả
Đoàn Xuân Thu
Thuở còn là tình nhân chắc chúng ta cũng thường hay giận em yêu... hay em yêu giận chúng ta. Chuyện giận hờn hai hôm dài như một tháng... là chuyện thường ngày ở huyện. Mà chúa giận phải nói là phe kẹp tóc. Đó là thuở còn là tình nhân nhưng khi thành vợ chồng rồi (chén trong sóng còn khua huống hồ gì là chồng vợ); lại giận; lại hờn. Nếu cưới vợ mà ngày nào cơm tối cứ về trễ! ‘Ðêm đêm anh đi không về! Để em yêu: ‘Cô đơn trong căn nhà bé!

Tuần trăng mật mới không màng mà cứ mãi đi!” Tù ti hổng chịu mà cứ đi hoài thiệt là ngu nhe! Đêm anh yêu không về thì chỉ một trong hai trường hợp. Ngoại tình hay bị chết dọc đường dọc xá! Em yêu hy vọng anh yêu chết dọc đường dọc xá hơn?!

Người Việt chúng ta, con gái lấy chồng thường lựa anh yêu khôn hơn mình; làm cho mình nể... mới yêu... Chính vì có truyền thống chọn đấng lang quân là cây tùng, cây bách như thế nên vợ chồng Việt Nam mình giận nhau thì có... chớ quánh nhau cũng có...
nhưng ít lắm. Em nể mình, thì khó mà ‘bạt tai’ mình lắm. Còn mình được em tâm phục, khẩu phục thì đâu có rảnh mà ‘đấm đá’ em chi để thiên hạ nói có học mà lại du côn!

Ngay cả em yêu đôi khi lầm lỗi như khoái đi đánh tứ sắc chẳng hạn! Mê tướng xanh, tướng đỏ không thèm nấu cơm, nấu nước gì ráo mà chồng quạu lên thì xuống nước nhỏ: ‘Chàng ơi giận thiếp làm chi! Thiếp là cơm nguội phòng khi đói lòng!’ Nè cơm nguội ăn đi! Cho bớt giận nha anh!

Còn chồng lỡ có thói trăng hoa, về nghe con vợ cằn nhằn, (không biết lỗi tày trời của mình) mà con mắt cứ long lên sòng sọc là em rét: ‘Ví dầu tình có dở dang! Thì xin cho thiếp đò ngang thiếp về’... với Má. Hu hu! Chớ không phải như con vợ ở xứ Úc nầy đâu nha! Nhậu xỉn xỉn về, bước vô nhà, chân nam đá chân chiêu, lỡ đạp lên ngón cái em có một chút xíu, xức dầu xanh một lát là hết, mà cứ ra rả là bị bạo hành, là đòi ra Tòa li dị... chia con, chia của, chia luôn tiền hưu trí nữa chớ! Chính vì lý do đó mà người viết khoái cưới con vợ Việt Nam hơn!

Qua tới cái xứ Úc nầy, ngày nào cũng nghe hoài, phát ớn chè đậu, cái vụ bạo hành gia đình. Chu choa cái xứ văn minh vật chất như vầy mà cái văn hóa vợ chồng của Úc coi bộ nhiều chuyện để đăng báo quá ta. Ở Việt Nam mình hồi xưa đâu thấy có!

Báo đăng là ca sĩ nổi tiếng nầy đánh vợ bầm mặt bầm mày... vân vân và vân vân. Ông nội con nít kia giận vợ, vác súng rượt vợ chạy vòng vòng, bắn cái bùm... hụt... Cho nó sợ chơi!

Nhưng theo người viết được biết, sau vài chục năm ở Úc, thì... đâu phải chỉ có chồng ‘quánh’ vợ không... mà vợ ‘quánh’ chồng cũng có. Theo một thống kê đáng tin cậy là: 38% nạn nhân bạo hành trong gia đình lại là phái mạnh, tức đàn ông. Thiệt nữ kê tác quái gà mái đá gà cồ! Nhưng lỡ bữa nào bạn đọc thân mến bị em yêu ghen bóng ghen gió mà thọi một cú vô mặt, bầm con mắt bù lạch ăn, giận quá kêu cảnh sát thì nó nghe xong rồi cười hô hố... ‘Ê! chuyện nầy xưa giờ mới thấy nghe!’ Làm mình đã quê càng thêm quê xệ!

Kêu cảnh sát bị nó cười vô mặt, mình dằn cơn nóng giận không được, mà cung tay dộng lại cho em một cái, bầm con mắt, đen thùi lùi như trét lọ nghẹ... Em nằm giãy đành đạch... ‘Bớ bà con làng nước ơi! Chồng tui nó quánh tui!’ Rồi hàng xóm Úc, ở không, nhiều chuyện, gọi cảnh sát là đời mình cũng tối thui như đêm 30 âm lịch vậy!

Ngay cả đôi khi dộng nó, nó không kêu cảnh sát mà bàng quan thiên hạ biết được làm rùm lên là mình cũng chết giấc. Mới đây tivi, truyền thông bên cái xứ Cờ Hoa thổi tưng bừng cái vụ một danh thủ chơi bóng cà na ‘quánh’ vợ.

Chuyện như vầy: ngày 15 tháng Hai năm 2014, Ray Rice, 27 tuổi, sanh ngày 22 Tháng Giêng năm 1987, cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp Hoa Kỳ và vị hôn thê Palmer, 26 tuổi, ‘quánh’ nhau trong thang máy ở sòng bài Revel thuộc Atlantic City, tiểu bang New Jersey.

Theo một đoạn video, ghi lại rất rõ, đưa cho hãng thông tấn AP cho thấy: Hai người chửi nhau, em yêu xấn tới, phun nước miếng vào mặt anh yêu... Anh yêu nổi xung thiên đấm em một phát té xỉu. Anh yêu không hề cố che giấu sự việc nầy. Sau khi Palmer xỉu, Rice kéo Palmer ra khỏi thang máy và có vài nhân viên phục vụ trong khách sạn thấy. Một người nói: ‘Phải bà ấy xỉn không? Không gọi cảnh sát chớ?’ Nhưng Rice không trả lời! Tên ‘Rice’ vậy là chú em ‘lúa’ rồi nhe!

Ngày 27 Tháng Ba năm 2014, một đại bồi thẩm đoàn truy tố Rice tội hành hung nghiêm trọng cấp độ 3 có thể bị xử tù từ 3 tới 5 năm và bị phạt 15 ngàn đô.

Tới giờ phút nầy thì chú em đã thấy chỉ 30 giây dại dột có thể lột một đời.

(Và hai người cưới nhau một ngày sau đó?!)

Một năm lương cầu thủ 4 triệu đô chớ có ít đâu! Rồi tiền quảng cáo của các nhà tài trợ, tiền bán áo thi đấu. Thất nghiệp là mất bạc chục triệu đô Mỹ và đời em đang huy hoàng sẽ hoang tàn trong ngõ hẹp!

Vì cú đấm nầy, Rice bị cấm hai trận đầu tiên của mùa giải NFL 2014 bắt đầu vào ngày 25 Tháng Bảy. Sau đó tội hình sự nầy đã được hủy bỏ khi Rice đồng ý tham gia một khóa học về bạo hành gia đình để chuyên gia về tâm lý dạy dỗ chú em từ 6 tháng tới 4 năm theo lịnh Tòa. Hú hồn tưởng thoát! Nhưng không!

Vào 8 tây Tháng Chín năm 2014, TMZ (chuyên ngồi lê đôi mách về những nhân vật nổi tiếng) tải thêm một đoạn video dài hơn nữa về việc ‘dộng’ bạn tình nầy. Dư luận lại nóng lên như nồi ‘súp de’ xe lửa. Hậu quả là đội Baltimore Ravens đình chỉ hợp đồng vô hạn định với Rice. Hiệp hội bóng bầu dục Hoa Kỳ, NFL (National Football League) cũng cấm Rice thi đấu vô hạn định để tính sau...

Hai người điều khiển chương trình Fox News là: Brian Kilmeade và Steve Doocy trực tiếp phát sóng trên truyền hình, nói đùa về cuộc tấn công bạo lực của Rice nhắm vào em yêu. ‘Lần sau đi chung: dùng cầu thang! Vì trong thang máy có máy thâu hình!’

Dân tuốt bên Anh nghe hai chú nầy giỡn chơi lại giận thiệt... Kết tội hai tay nhà đài nầy là hổng có gì vui hơn khi thấy một người phụ nữ bị bạn tình mình đánh đến bất tỉnh. Cần phải xác định rõ ràng bạo hành gia đình không phải là chuyện để đùa cợt. Nó giết hai người phụ nữ mỗi tuần ở Anh và xứ Wales! Rồi hàng trăm nếu không nói hàng ngàn người đang sống trong sự sợ hãi bạn tình của mình. Chúng tôi đã cảnh báo cho ‘Tổ chức Trợ giúp phụ nữ’, Women’s Aid, về sự nguy hiểm khi xem nhẹ việc ức hiếp nầy. Nói đùa về nạn bạo hành gia đình là tầm thường hóa vấn nạn nầy và vô tình cho phép kẻ bức hiếp cảm thấy rằng hung hãn như vậy vẫn được xã hội chấp nhận!

Ai nói làm báo, làm đài, làm truyền thông là tự do ngôn luận, nói gì là nói đâu?! Nói đúng cũng bị chửi mà lỡ trật chút xíu là bị tới tấp vô mặt... Tội nghiệp ghê!

Một ngày sau khi video bị tiết lộ, lúc trước là hôn thê giờ là vợ, Palmer vội lên tiếng bảo vệ chồng, quy tội cho giới truyền thông đã gây đau khổ cho gia đình cô ấy!

‘Đây là cuộc đời của chúng tôi. Chồng tôi làm việc vất vả suốt cuộc đời mới được như vậy! Bây giờ quý vị tính làm chúng tôi thương tổn, làm chúng tôi xấu hổ, làm chúng tôi cảm thấy đơn độc, cướp đi niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi... Vậy là quý vị đã thành công! Nhưng vợ chồng tôi sẽ chứng tỏ cho thế giới biết tình yêu của chúng tôi thực sự như thế nào!’

Bị anh yêu đấm cho một cú đến ngất xỉu hỏi ai không buồn không giận chớ! Nhưng tình em có thể lớn hơn sự căm giận, nên độ lượng tha thứ cho lỗi lầm (dù rất lớn), lần đầu mới xảy ra... Thì mình cũng có thể hiểu được tâm trạng của người vợ Mỹ nầy.

Nhưng dư luận không chịu thứ tha! Những bình luận của độc giả trên các hãng thông tấn lớn như CNN, CBS, Reuter cho thấy: ‘Nó có thể đấm chết cô ấy. Mất việc cũng còn là may mắn lắm!’ Cay độc hơn là: ‘Có thể là cô ấy thích thế thì sao?’

Thấy tức tại sao người vợ nầy không chịu làm theo ý mình mà ra mặt binh người chồng vũ phu, có bà còn viết: ‘Người phụ nữ nầy điên rồ! Tại sao lấy thằng chồng vũ phu như vậy chớ! Tại sao vì tiền mà trở thành cái bao cát cho nó dợt võ vậy! Rồi còn đổ thừa tại truyền thông nên ông chồng mới mất việc. Tui hy vọng là nó không được quyền chơi bóng cà na nầy nữa!’ Rồi hù dọa: ‘Một ngày nào đó cô em sẽ chết dưới tay nó cho coi!’

Một em khác làm thầy đời, xúi Palmer bỏ chồng cho rồi: ‘Chồng cô xin lỗi dân chúng nhưng không xin lỗi cô! Hắn quên! Hãy đứng bằng đôi chân của mình; tìm một ai đó thương yêu, tôn trọng mình. Đánh tới xỉu như vậy là không tôn trọng. Có khùng mới ở với tay vũ phu nầy. Nó ‘quánh’ mình một lần, là quánh tới. Cái đầu không bao giờ là cái chót. Nếu có con, tụi nó nghĩ sao? Đừng đổ tại mình mới ra nông nỗi. Chồng cô! Tại nó hết trơn. Đừng đổ cho giới truyền thông nữa! Con nít coi sẽ nghĩ làm sao. Cha mẹ đánh nhau rồi lớn lên có vợ có chồng chúng sẽ xử sự y như vậy cho coi!’

Rồi mấy nhà tài trợ cũng sợ bị tẩy chay bèn cắt hợp đồng quảng cáo, áo thi đấu của Rice bị rút ra khỏi các cửa hàng bàn lẻ. Một ông chọc quê rằng: Thôi Rice đi quảng cáo cho hãng dược phẩm sản xuất thuốc giảm đau đi! ‘Ê! Tui đánh con vợ tui xỉu! Và tui cho nó một viên thuốc giảm đau ‘Advil’ em yêu không cảm thấy đau đớn gì hết nha trong suốt 12 tiếng đồng hồ!’

Người viết xin minh xác rõ một điều là cực lực lên án hành động chồng đánh vợ đến xỉu như thế nầy! Làm vậy là ‘hung nô’ quá! Nếu em yêu có phun nước miếng vào mặt mình (đó cũng là bạo hành dù không tổn thương về thể chất nhưng bị thương nặng về tâm hồn) không ai thông cảm cho mình đâu! Nếu mình ngu quá mà nổi nóng ăn miếng trả miếng với một con người liễu yếu đào tơ là mình lãnh búa tạ! Vì chữ có câu rằng: Không bao giờ đánh một người phụ nữ dù bằng một cành hoa!

Anh bạn văn của người viết là người điếc không sợ súng, không sợ bị ai chửi, cũng nhẩy vô nói đùa: ‘Chồng ‘quánh’ vợ là vũ phu! Vợ ‘quánh’ chồng là vũ nữ. Vợ chồng ‘quánh’ nhau quần áo rách hết trơn gọi là vũ sexy!’ ‘Tui chống vũ phu; chống vũ nữ nhưng nhiệt tình ủng hộ... vũ sexy!’

Còn phần người người viết, nếu giận vợ quá, sẽ đánh ‘em yêu’ bằng cái lỗ mũi! Hi hi! Êm!





Bảo Huân

DXT - Melbournehttp://baotreonline.com/Van-hoc/Phiem/v-phu-va-v-n.html