Trong họa đã có phúc. Việt Dịch thái ất thần kinh phương Nam đã nói rõ như thế. Thiện, ác đáo đầu chung hữu báo, nghĩa là điều thiện, cái ác cuối cùng sẽ lãnh quả báo. Tổ tiên Việt lại dạy “Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu”, nghĩa là: “Lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt”. Cái kim bọc giẻ, lâu ngày cũng táy. Phùng Quang Thanh, Đại tướng, Bộ trưởng bộ QP – VNCS uy tín lên cao nhất sau Đại hội Đảng XI, bây giờ bỗng “cháy nhà ra mặt chuột”, con trai trưởng của tướng Thanh lại là một đại gia, tỷ tỷ phú, xây nhà nghỉ mát trên đỉnh Bạch Mã – Hải Vân như tòa lâu đài, cậu ấm trúng nhiều gói thầu lớn, giữa tháng Giêng năm nay, cậu ấm lại đứng gọi thầu xây phi trường mới Phan Thiết, trị giá 50 triệu đô la Mỹ, tiêu chuẩn quốc tế, dành cho du khách.
Cậu ấm Phùng Quang Hải
Tin từ Hà Nội cho bản báo biết, cậu ấm quan hệ rất lớn với các ông Ba Đỏ. Đến đây, người bàng quan mới hiểu, tại sao trong suốt biến cố giàn khoan HD 981, TC trắng trợn xâm lăng lãnh hải VN, tướng Thanh im lặng, không lên tiếng một câu, chỉ có Nguyễn Chí Vịnh phản ứng rất mạnh mẽ. Sau đó, Thanh hướng dẫn phái đoàn cao cấp QĐND qua Bắc Kinh, 13 tướng lãnh quyền lực nhất triều kiến CT Tập Cận Bình, không với tư cách chủ tịch nước mà với tư cách Đảng với Đảng, tức Chủ tịch Tổng quân ủy GPQ – Trung Cộng. Tướng Thanh cũng ký với Thường Vạn Toàn, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ quốc phòng TC, bản tuyên bố chung, nguyện rằng, quân đội 2 nước Việt – Trung triệt để trung thành với Đảng và Nhà nước XHCN.
Hội nghị toàn quân QĐND ở Hà Nội bế mạc cuối tuần qua, Phùng Quang Thanh im hơi, Nguyễn Chí Vịnh nổi bật đọc diễn văn tổng kết bế mạc, sau khi ông Trung tướng, Phó Tổng cục Chính trị minh định lập trường và kể lể thành quả năm 2014. Tôi đọc bài diễn văn của Vịnh, cảm nhận ngay “có một cái gì khác lắm, lạ lắm”. Nhớ lại lời tuyên bố quyết liệt của Trung tướng Thống phản đối Tỉnh ủy Quảng Nam và Thành ủy Đà Nẵng, theo lệnh trung ương, cùng thỏa hiệp cho Bắc Kinh thuê vùng đèo Hải Vân – Bạch Mã trong 50 năm, không ngần ngại công khai bán nước. Hàng tướng tá trong QĐND VNCS đang phản tỉnh chăng? Một Trung tướng Thành, quyền Chính ủy QK 7, trước sự lấn lướt, cướp đoạt của TC, ông can đảm lên tiếng về một cuộc xâm lăng không tiếng súng, tướng Thành nói: “Ta chưa kịp nổ súng bắn một viên đạn thì đã mất nước!”. Có lẽ nói như thế, Đảng cho ông về hưu!
Riêng dân tộc VN có một loại huyết thống đặc biệt, gần như hiếm có dân tộc nào được như vậy, đó là “ý thức dân tộc tự phản tỉnh khi Tổ quốc lâm nguy. Một Trung tướng Trần Độ trước đây tự phản tỉnh, bị Đảng đày ải trả thù. Nghe nói, Sang – Dũng đang gây phong trào phục hồi danh dự cho tướng Trần Độ. Tôi cống hiến quí độc giả về một tấm gương sáng “dân tộc tự phản tỉnh”: Đó là trường hợp Lê Khiết thời Pháp thuộc cực thịnh thập niên 1900. Ông mồ côi cha mẹ, được dì ruột đem về nuôi, cùng học với con dì là Nguyễn Thân, cả hai cùng đậu Cử nhân. Nguyễn Thân cam tâm làm tay sai cho thực dân Pháp, leo lên đến hàng đại thần, kinh lược sứ tự cầm quân đánh dẹp nghĩa quân Phan Đình Phùng và chiến khu Vụ Quang, Hà Tĩnh. Chính Thân cho tán xác Đình nguyên Phan Đình Phùng bắn đi bốn phương. Lê Khiết theo Nguyễn Thân, được cho làm Bố chính quyền Tổng đốc tỉnh Nghệ An, đang chờ được thăng lên Tổng đốc đại thần hàm Binh bộ. Một hôm Lê Khiết đọc sách cấm “VN vong quốc sử” của chí sĩ Phan Bội Châu, ông đọc đến đoạn Phan chí sĩ nguyền rủa Lê Khiết là “con chó nhà Nguyễn Thân”. Lê Khiết ném sách xuống nền nhà, cười rộ lên nói: “A ha trước đây ta là chó, bây giờ ta mới là người”! Ý thức dân tộc giác ngộ, tự phản tỉnh bùng dậy từ tận đáy lòng Lê Khiết, đang là một tên Việt gian hung hiểm, ông dứt khoát bỏ tà theo nghĩa, ông tìm đường theo VN Quang Phục Hội, mưu đồ chống Thực dân Pháp. Bại lộ, Cử nhân Khiết bị bắt, xử chém. Trước tòa đề hình, gương mặt ông hồng hào, quắc thước, thung tung tựu nghĩa, ông nói lớn: “A ha, trước đây ta đã gây ra nhiều tội lỗi với đất nước, đối với đồng bào, nay ta lấy máu cổ ta mà rửa vết nhơ ấy, sung sướng biết dường nào!” Liệt sĩ an nhiên bước ra pháp trường (xem: Đặng Bằng Đoàn và Phạm Thi Hai (tức Phan Bội Châu), Việt Nam nghĩa liệt sĩ, nxb Văn Học, HN 1959, tt. 41-129). Cán bộ CSVN, lớn và nhỏ, đã và đang tự giác ngộ, phản tỉnh.
Lãnh đạo Đảng các cấp lại càng yên tâm “theo Mỹ không mất nước cũng không mất Đảng”. Giới đại gia, tư sản CSVN đã thức tỉnh từ lâu. Với ông Ba Đỏ “một vốn vạn lời” (nhất bản vạn lợi), với Âu – Mỹ “anh 50 tôi 50″. Chọn ai? Năm 2014, Mỹ vốn là thị trường lớn nhất của VN, một bãi đáp an toàn khi đảng thất thế!
VN có câu “Không ai nắm tay lâu ngày đến tối”. Đã 40 năm rồi! Đã 70 năm rồi! Đã đến lúc cái ác phải buông tay.
TỪ ĐÀI LOAN ĐẾN VN
Tình hình Á châu biến chuyển thì VN phải biến chuyển! Nội tình ĐCS Tàu đã biến chuyển, ĐCSVN tất nhiên phải biến chuyển và đang biến chuyển. Thế hệ HNV tôi tuy đã về chiều “nắng chia nửa bãi chiều rồi” nhưng chắc sẽ được nhìn thấy tận mắt nếu Ơn Trên còn cho được nhìn thấy thế sự đổi thay.
Hãy nhìn Đài Loan là một thí dụ tiêu biểu: Sáu năm trước, người trẻ Mã Anh Cửu đầy lạc quan tin tưởng Quốc Cộng đề huề, hai ta cùng giao hảo hợp tác một nhà! Bây giờ thì ông Mã thấm thía, ai để cho ông thênh thang mãi như thế! Này nhé, điệp viên Bắc Kinh dầy đặc ở Đài Loan! Này nhé, bí mật quốc phòng bị đánh cắp đủ thứ đem về Hoa Lục! Này nhè, văn hóa Trung Hoa đầy nhân bản, đa nguyên, đầy tình người, không phải là văn hóa Hoa Lục Mao sếnh sáng! Mã Anh Cửu phải trả giá, thất bại cay đắng trong cuộc bầu cử hạ tầng! Một thông điệp chua chát! Sáu năm cầm quyền Mã Anh Cửu đã để xảy ra ít nhất 4 vụ gián điệp TC len lỏi vào quốc phòng. Đài Loan phải bảo đảm với Mỹ chặn đứng gián điệp TC, Mỹ mới cung cấp F.135, ra đa, hỏa tiễn hiện đại. Tóm lại, rõ rệt là Bắc Kinh chỉ muốn “ăn sống nuốt tươi” Đài Loan. Bắc Kinh đã quên rằng, TC được như ngày nay là do Hoa Kỳ. Do quá kiêu căng và quá nhiều tham vọng , Bắc Kinh để lộ rõ qua Thế vận hội Bắc Kinh 2008, đôi danh ca đứng trên quả địa cầu trong vận động trường Tổ chim vĩ đại, cất tiếng hát “One World Dream”. Một thế giới, một giấc mơ! Và cũng từ năm 2008, khởi từ Hán Thành Seoul, Bắc Kinh cho thành lập một hệ thống Học viện Khổng Tử khắp thế giới, đến năm 2014 đã lên đến 403 học viện, riêng Hoa Kỳ có 98 học viện ở các đại học công, tư danh tiếng do Bắc Kinh đài thọ mọi phí khoản. Bắc Kinh tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng mỗi năm. Hai mục tiêu chiến lược chính yếu của Bắc Kinh là Đài Loan và VN.
Với Đài Loan phải hóa giải “hàng không vĩ, vĩ đại” của Hoa Kỳ để ngăn chặn Nhật Bản và Nam Hàn khi hữu sự. Với VN như HNV đã trình bày, lấy Đảng để trị Đảng. Khi Phùng Quang Thanh và Thường Vạn Toàn cùng ký bản tuyên bố chung, 2 đảng CSVN và TQ nguyện phục vụ đảng, bảo vệ đảng để bảo vệ XHCN 2 nước. Thế là đủ. Từ thời Mao Trạch Đông, quân đội là Đảng, là xương sống, tay chân của Đảng. Nắm QĐ là nắm Đảng mà Đảng là tất cả.
Đâu có ai ngờ Phùng Quang Thanh lại là ẩn số của Bắc Kinh. Phải có một quyền lực ghê gớm lắm ở ngay Hà Nội mới hạ được PQT khi uy tín Thanh lên vòn vọt từ Đại hội Đảng X và XI. Nhưng mưu toan, trù liệu của Bắc Kinh đã không lọt qua mắt “thần” của tình báo chiến lược Âu Mỹ và tình báo chiến lược Đài Loan đóng góp một phần chủ yếu. Hoa Kỳ không sợ CS! Chính CS Liên Xô và Quốc tế là động lực đã làm cho tư bản quốc phòng Âu Mỹ trở nên giàu mạnh bội phần. Cuba sát nách Hoa Kỳ, vẫn cứ phây phây trên 50 năm qua. Âu Mỹ sợ nhất, ngán nhất là chủ nghĩa Dân tộc như Đại Hán dân tộc chủ nghĩa của Mao Trạch Đông. Âu Mỹ đã thấm thía bài học Nhật Bản và quân phiệt Nhật với chủ thuyết Đại Đông Á cuả Nhật. Âu Mỹ đã một lần kinh hoàng với chủ nghĩa dân tộc Nhật Nhĩ Man của Đức Quốc Xã và Hitler. Nay lại thêm “giấc mơ Trung quốc”!!!
Phải nói rằng, TC đã “chiếm đóng” VN một cách thật tài tình, đạo quân đầu tư mở bước tiên phong! Trước đây, mấy ai ngờ Nguyễn Bá Thanh khi làm Thành ủy Đà Nẵng đã là mại bản của Bắc Kinh. Và bây giờ, ai ngờ Trương Hòa Bình, cựu Thiếu tướng Công an, Chánh án Tối cao Tòa án NDTC lại “dính máu chia phần” với ông Ba Đỏ. Ai ngờ con trai Phùng Quang Thanh lại là tay trùm đất đai mà đằng sau lại là ông Ba Đỏ! Bây giờ thiên hạ “mắt thần” mới tung chưởng, cuộc “đô hộ trá hình” lấy Đảng làm mũi dùi tiên phong ở VN đang rã ra. Một Phùng Q. Thanh vắng bóng im hơi trong Hội nghị toàn quân tuần qua, tạm đủ cho ta thấy một dấu hiệu cuộc đô hộ vô hình của TC tại VN đang bắt đầu xoay vần. Một dấu hiệu tích cực khác, báo Đảng The Global Times ở Bắc Kinh, nhằm đúng ngày Hội nghị toàn quân sự của QĐNDVN khai mạc, loan tin trên trang nhất “Nguyễn Tấn Dũng sẽ lên làm Tổng bí thư CSVN!” Báo Global Times thường lên tiếng dọa nạt VN! Vậy báo này đăng tin ấy để làm gì? Để kích động thôi!
Cho đến lúc này, Mã Anh Cửu đã đứng lại sau khi đã đi quá xa với Bắc Kinh. Đài Loan không còn là một “HKMH” nổi nữa! Đài Loan đã và đang ở thế công. VN đã chuyển dịch, qua hội nghị TƯĐ kỳ IX vừa qua, rất rõ rệt ĐCSVN đang từ từ tách ra khỏi quỹ đạo “nô lệ trá hình” TC. Người ta kinh sợ một Tập Cận Bình thừa kế Mao Trạch Đông, Đại Hán bành trướng hơn là một họ Tập CS theo kiểu TQ. Mao Trạch Đông là trùm Đại Hán Dân tộc, bá quyền bành trướng chủ nghĩa. Mác – Lê chỉ là cái mũ đội đầu của Mao. Do vậy, Hoa Kỳ chuyển trục về Á châu, không phải để chặn TC mà chặn một Đại Hán Nhân mãn, tham lam bành trướng. Hoa Kỳ hiểu được rằng: muốn chặn đứng chủ nghĩa Dân tộc Đại Hán bành trướng thì phải chặn đứng từ Biển Đông mà VN là đất địa chiến lược quan trọng nhất. Chắc rằng, tập đoàn Tập Cận Bình không chịu khoanh tay. Hơn lúc nào hết, VN cần tâm niệm lời tạy của tổ tiên ta: “Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”! Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ đã biết và biết rõ một điều: Trung Cộng là cái vỏ! Trung quốc Đại Hán bành trướng mới là bản chất. Do đó phải hành động. Mà hành động từ đâu? Từ Biển Đông và VN là trọng điểm chiến lược.
LIÊN MINH MỸ – ẤN ĐỘ
Tổng kết dư luận, kể cả phía Cộng Hòa Mỹ vẫn liên tục chống phá Barack Obama cũng phải công nhận, chuyến công du Ấn Độ và Saudi Arabia của huyền ngọc thành công rực rỡ chưa từng thấy. Với Ấn Độ, hơn 60 năm qua, kể từ năm TT Eisenhower thăm Ấn, chưa một Tổng thống Mỹ nào được tiếp đón nồng nhiệt ở Tân Đề Li như TT Obama. Vị Tổng thống 5 sao của Hoa Kỳ đến thăm Ấn chỉ là xã giao, Thủ tướng Ấn Nerhu đón ông chỉ như đón người anh hùng đã giải phóng Âu châu! Eisenhower chỉ thành công được một việc rất lý thú: TT Nerhu phàn nàn, thủ đô Ấn và nhiều thành phố như Bombay, Calcutta đang gặp họa từng đàn bò kéo nhau đi lang thang khắp phố phường, làm cản trở lưu thông. Đây là bò thiêng liêng, ông nhờ TT Mỹ giải quyết giùm vì Mỹ nổi tiếng về cao bồi. TT Eisenhower nhận lời, vài tuần sau Hoa Kỳ gửi qua New Delhi cả một đạo quân cowboys dẹp loạn bò “thiêng”!
TT Obama công du Ấn Độ
Phá lệ, cả Tổng thống Ấn và Thủ tướng Modi ra tận phi trường đón ông bà Obama, cả Đại tướng Tổng tham mưu trưởng và Đô đốc Tư lệnh Hải quân Ấn. Nhằm vào ngày quốc khánh Ấn, TT Obama dự lễ xem duyệt binh… vĩ, vĩ đại của các quân, binh chủng Ấn Độ, chưa bao giờ lớn lao như vậy kể từ thời bà Thủ tướng Gandhi. TT Obama là thượng khách của quốc hội Ấn trong cuộc họp khoáng đại. Đây là một cuộc tiếp đón danh nhân quốc tế hơn là một nguyên thủ quốc gia. Dân Ấn đủ mọi giới chen chân nhau hai bên đường dài cả vài chục cây số chào đón Huyền ngọc! Chưa từng có. Thì cùng da màu với nhau mà! Cùng chung một ngôn ngữ, Anh ngữ văn tự quốc gia và tiếng nói chung của Cộng hòa Liên bang Ấn lại cùng một hệ thống Anglo-Saxons do người Anh để lại. Từ ngày thành lập, quân đội Ấn Độ tuyệt đối không can dự vào chính trị, tách ra khỏi chính trị và đảng phái, cũng không phải là khối áp lực như ở Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập… Đài CBS, NBC, CNN, FBS… trình chiếu lại, hẳn dân Mỹ cũng lấy làm đẹp lòng, hãnh diện. TT Obama sánh đôi với TT Modi đi dạo vườn hoa, hẳn là to nhỏ với nhau về đại sự thế giới. Ông Modi mời Huyền ngọc ngồi vào bàn dùng nước trà đặt ở ngoài vườn, chỉ có hai ông. Hình ảnh rất thân thiện như đôi bạn tri âm, tri kỷ. Ông Modi tự tay cầm bình nước rót vào ly, đặt trên đĩa, trịnh trọng nâng lên, tay lấy viên đường cho vào ly.
Hình ảnh rất thân thiện như đội bạn tri âm, tri kỷ
Chủ đề chính hai bên Mỹ – Ấn thảo luận là Biển Đông. Hẳn là Bắc Kinh rất nhức nhối. Thậm chí phát ngôn viên Hồng Lỗi được lệnh thượng cấp lên tiếng đại cường Ấn Độ – Hoa Kỳ đừng xía vào Biển Đông.
Theo thông cáo chung Mỹ – Ấn, Liên minh Mỹ – Ấn đã chính thức ra đời! Đối lực quan trọng nhất, chính yếu nhất lại là Trung Cộng. Biển Đông là chủ điểm! Báo chí Bắc Kinh la ó “loạn cả lên”!
TỪ PUTIN NGA ĐẾN TC
Nga Sô với Putin trở thành thứ yếu đối với HP Obama. Cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ Mỹ đều không muốn đưa Nga và Putin vào thế chân tường. Tuần này, theo dự trù, Ngoại trưởng John Kerry bay qua Moscow gặp NT Nga, Mỹ đi trước vào lúc kinh tế Nga đang bước vào giai đoạn tồi tệ nhất. Ngân hàng trung ương Nga “chịu không thấu” nữa! Nga thất bại không vận động được khối dầu hỏa OPEC dẫn đầu là Saudi Arabia, đồng minh thân cận nhất của Mỹ. Từ ngày cố vương Abulla còn sống, dù giá dầu xuống đến 50 $US một thùng, Saudi Arabia không phản ứng, động đậy, vẫn tiếp tục sản xuất như mức cũ. Lý do: nhân dịp này, chơi Iran cho bỏ ghét. Do giá dầu xuống, lại bị Âu Mỹ cấm vận, Iran điêu đứng, kẻ thù số một của Saudi Arabia. Putin vùng vẫy, cố vận động lập liên minh đối đầu với Mỹ và NATO, gồm Nga Sô, các nước Trung Á và Trung Cộng nhưng bất thành, vẫn trơ trọi một mình Nga. TC không dại gì lao vào một liên minh để đối đầu với Mỹ – Liên Âu và NATO. Những khó khăn nội tại vẫn chồng chất. Sửa chữa lại những sai lầm phát triển thập niên 1900-2000 đang là vấn đề rất lớn của Bắc Kinh. Thí dụ vấn đề đô thị hóa (urbanization).
Trở lại với nông thôn thì đô thị lại nở phình ra, mâu thuẫn nghiêm trọng giữa 2 bộ phận lớn, từ đô thị hóa đến nâng cấp nông thôn (xem: The Economist, Jan. 24, 2015 “The Great Spraw of China”). Tưởng rằng, giá xăng dầu hạ xuống 50 $US một thùng, TC thoải mái lời to! Không phải vậy, năm 2013 đặt mua của Nga 400 tỷ USD dầu khí, trên căn bản 100 $US một thùng. Trong khi Hoa Kỳ đang chuyển hướng “tư bản chủ nghĩa Mỹ” thì TC từ thời Ôn Gia Bảo lại lấy khúc đuôi của tư bản Adam Smith, bây giờ Lý Khắc Cường đang sửa chữa lại. Thân chưa lo xong, làm sao có thể cùng Nga liên minh Đông Tây chống Mỹ và NATO. Thực tế, Nga Putin không chống Mỹ mà chống NATO – Liên Âu. Bắc Kinh đã bừng tỉnh trước một Nga Sô bị Âu Mỹ cô lập, cấm vận. Rồi đến lượt TC, không còn xa, Liên minh Mỹ – Ấn là một cảnh giác. Đừng đùa với Uncle Sam!
CÔ LẬP TRUNG CỘNG BÀNH TRƯỚNG
Như trên tôi đã trình bày, Đài Loan và VN là 2 trọng điểm chiến lược. Đài Loan không phải là “hải đảo lặng lẽ”, một HKMH neo ở đó. Lập lại, Đài Loan không còn là thế thủ như trước mà là thế công, không bao giờ tách rời Mỹ. Cứ điểm chiến lược, tin tưởng nhất của Mỹ. Đài Loan hiện là một cường quốc quân sự và kinh tế Á Đông, ở giữa Nam Hàn, Nhật và Biển Đông. Dù mưu toan áp lực cách nào, VN vẫn rời khỏi quỹ đạo Bắc Kinh, ngay vào lúc này. Hoàn cầu thời báo, The Global Times, số báo cuối tuần qua (xin lập lại) chua chát loan tin NTD sẽ là Tổng bí thư ĐCSVN, đó là dấu chỉ tiêu cực của Bắc Kinh. Hẳn tình báo Bắc Kinh đã nắm vững tin tức phe NTD: con rể NTD là dân Mỹ gốc Việt, thông gia của Dũng là cựu sĩ quan “Ngụy”, con trai Dũng du học Mỹ, đậu đạt ở Mỹ, con gái Dũng đậu HEC (Cao học Thương mại Thụy Sĩ) và đã là dân Mỹ (theo chồng). Tư bản Đài Loan đang vọt lên hàng số 2 ở VN. Chợ Lớn ngày nay trở lại Chợ Lớn thời VNCH trước 1975.
ẤN ĐỘ VÀ BIỂN ĐÔNG
Tình báo TC hẳn biết rõ, cuộc hội đàm Modi – Obama (26-1) ở Tân Đề Li, chủ đề chính là Biển Đông. Bắc Kinh đã và đang mở rộng đảo Gạc Ma – chữ Thập Trường Sa thành một căn cứ hậu cần tiếp liệu với đường bay cho vận tải cơ khổng lồ cỡ C-130 và bến tàu cho các hải vận hạm cỡ 10,000 tấn trở lên. Hoa Kỳ đã gởi tín hiệu Bắc Kinh phải ngưng lại. Liên minh hữu hình trước đây, gồm Nhật, Úc, Ấn, Mỹ nay đã chính thức là một trục chiến lược trong đó Ấn và Mỹ là chủ lực. Từ thời Mao, Bắc Kinh đã nhảy vọt những bước quá lớn ở Biển Đông, tự khoanh vạch chiếm 90% diện tích với 9 tuyến, nay lại tăng lên 10 tuyến, trùm lấp cả đường giao thông hải hành Đông Tây mở ra từ thế kỷ 16-17 với Bồ Đào Nha và Hòa Lan, từ Ấn Độ Dương qua eo Malacca vào Nam Hải lên Bắc Hải.
Thế chiến lược ở Biển Đông đã phân chia rất rõ rệt mà Mỹ – Ấn là chủ lực. Trung Cộng đang bị cô lập. TC sẽ mất Lưỡi Bò 9 tuyến, có chăng chỉ là danh nghĩa “chơi chơi” cho thỏa lòng tự ái TC. HP Obama, cả QH Cộng Hòa nữa đã gửi “thông điệp” cho Bắc Kinh phải buông Biển Đông. Rõ rệt, sau thượng đỉnh Ấn – Mỹ, Hoa Kỳ công khai đoạt lại vai trò chủ lực cũ Biển Đông. VN đang lần lần thoát ra khỏi quỹ đạo Bắc Kinh.
HÀ NHÂN VĂN