Nội dung thư

Friday, December 19, 2014

* Trung Cộng chuẩn bị bang giao với Vatican ♦ Từ Bắc Kinh – Hà Nội – Đài Bắc sẽ thay đổi lớn

Hà Nhân Văn -



VATICAN – BẮC KINH
Tin từ Hồng Kông, 15-12-2014 cho bản báo biết, Bắc Kinh đã và đang chuẩn bị thiết lập bang giao với Tòa Thánh Vatican. Đây là vấn đề rất tế nhị và gai góc. Do đó, bản báo phải dành một thời gian khá dài để kiểm chứng trước khi loan tin để tránh ngộ nhận phía bên này hay bên kia. Đơn giản đụng đến tôn giáo là cả một vấn đề tế nhị và nhạy cảm. Một Giáo hội Công giáo VN với 26 giáo phận thôi đã đủ cho một nhà báo như HNV phải thận trọng tối đa, chưa nói đến cộng đồng Công giáo hải ngoại. Bài tham luận nẩy lửa của Lm Dòng Chúa Cứu Thế Nguyễn Văn Toản về chế độ “từ người xuống khỉ” tuần qua, một bản hùng văn, chất ngất khí thiêng dân tộc, tình người, đạo lý nhìn sâu thẳm vào một chế độ dã man chưa từng có trong thế giới văn minh loài người.




Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Lm Nguyễn Văn Toản từ tận đáy tâm hồn ông đã dũng liệt hơn một lần nói lên một chế độ, một chính quyền thể hiện đầy đủ một hệ thống tội ác chưa từng có trong thế giới văn minh hôm nay: tên gọi là Cộng Sản. Lm Nguyễn Toản bằng một văn phong hùng tráng, ông đã cất lên dòng tâm thanh phảng phất khí chất một hùng văn đại cáo. Qua bài tham luận của Lm Nguyễn Văn Toản Dòng Chúa Cứu Thế, ông đã vượt cả tấm áo choàng thâm của một Giáo sĩ Dòng để đứng trong cương vị một người cất lên tiếng kêu trầm thống của một con người dưới chế độ siêu bạo tàn chà đạp đồng loại và con người bởi con người từ người xuống làm lang sói Đỏ. Trong dư âm chan hòa khí chất người cứu độ người qua đấng Kitô của Lm Nguyễn Văn Toản, HNV tôi không khỏi nghẹn ngào dù chưa thu lượm được đầy đủ tin tức về một biến cố động trời. Nói là động trời vì vẫn còn hai giáo hội lừng lững: Giáo hội Công giáo Đài Loan và Giáo hội Công giáo Hồng Kông mà cả hai đều do các Hồng Y Giáo chủ lãnh đạo.
Khác hẳn nhiều tôn giáo, Giáo hội Thiên Chúa giáo là tôn giáo Cứu độ con người. Qua Đức Kitô, con người yêu thương con người như Đức Kitô yêu thương con người mà giải phóng con người. Do đó, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolồ II đã tuyệt đối cấm “thần học giải phóng” thiên Tả Nam Mỹ. CS Ta hay Tàu hay Quốc tế trước sau vẫn là tội ác. Nó là một độc tố ghê gớm, dù chỉ còn một giọt nhỏ nó vẫn không thể hòa hợp với bất cứ nước nào, huống chi là Nước Thánh của Đức Kitô. Cho nên, tin Tòa Thánh Vatican bang giao với TC dù là sự thực hay còn là tin tức vẫn làm sửng sốt lòng người.
Tin từ Vatican sáng chủ nhật 15-12 vừa qua cho biết, Đức Giáo hoàng Phan Xi Cô đã từ chối không tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng nhân ngài đến Ý Đại Lợi họp mặt với các khôi nguyên Nobel Hòa Bình. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II coi Đức Đạt Lai Lạt Ma như người anh em thân thiết. Đức cựu GH Bê Nê Đích Tô 16 cũng tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tại sao ĐGH Phan Xi Cô từ chối không tiếp? Tin cho biết, Bộ ngoại giao Tòa Thánh e rằng sẽ làm cản trở tiến trình đang thương thuyết giữa Bắc Kinh và Vatican. Vấn đề không đơn giản như VN. Đại sứ Trung Hoa Dân Quốc tức Đài Loan cho đến nay vẫn hiện diện cạnh Tòa Thánh Vatican. Bắc Kinh đưa ra một điều kiện tiên quyết: Vatican phải bãi bỏ Đại sứ Đài Loan cạnh Vatican, đồng thời bãi bỏ Tòa Khâm sứ Tòa Thánh tại Đại Bắc. Xin chờ xem!
BỐI CẢNH MỸ – VIỆT – TRUNG
Tuần này, diễn ra hội nghị rất đáng kể: Thượng đỉnh Mỹ – Trung về tài chính, đồng Nhân dân tệ tức đồng Yuan hay Nguyên được Hoa Kỳ cho lên bàn mổ. Và Đại hội bán kỳ Đảng CSVN tại Hà Nội, dù phèng la, đánh trống thổi kèn, đồng bạc Yuan của TC vẫn chưa thể vươn lên “tiêu chuẩn quốc tế” như đồng đô la Mỹ và đồng Euro Liên Âu.
Tin từ Hà Nội cho biết, còn long trọng, chưa rõ ngày nào họp, có thể dời đến tháng 2-2015 mới tổ chức được Đại hội Đảng bán kỳ, những cuộc đấu đá âm thầm đã gay go, tranh giành quyền lực phe phái. Cả nước dân chúng đều lãnh cảm, “mặc cho cha con chúng nó múa may”. Hầu hết bây giờ, như cụ bà Lê Hiền Đức, đã quen gọi Đảng và lãnh đạo Đảng là nó và chúng nó. Trương Tấn Sang vọt lên cao. Thái thú Nguyễn Phú Trọng mờ nhạt. Nội bộ lãnh đạo và TƯDĐ đấu đá nhau rất dữ dội. Thì vẫn như thế. Tin từ UBTƯĐ, Ban Tổ chức của Tô Huy Rứa, tiết lộ năm 2014, số đảng viên bỏ đảng đã lên đến trên dưới 3000, số đảng viên lão thành về hưu gần như 2 phần 3 ngưng hoạt động. Chắc rằng, Thủ Dũng vẫn tiếp tục. Phe Dũng “án binh bất động”. Ghế Thủ tướng vẫn vững, có thể bộ trưởng y tế, giáo dục, nông nghiệp sẽ ra đi. Dân Hà Nội – Sàigòn vẫn rỉ tai nhau: “Đây là đại hội đảng lần cuối cùng”. Không biết cái cuối cùng lần thứ bao nhiêu. Nó cứ trơ trơ ra như thế, chắc là nhờ Bác Hồ “con thằn lằn trả nghiệp xong!”
PUTIN VÀ THÁI THÚ TRỌNG
Putin tiếp Thái thú Trọng không mặn mà! Trọng đến Mạc Tư Khoa vào lúc “con gấu cô đơn đang bối rối”, vào lúc Nga Sô đang chủ trương tách rời Cộng Sản. Đã từ lâu, Putin không muốn dính dáng đến quá khứ KGB CS của chính ông ta, NP Trọng lù lù đem thân tới. Cái gì cũng ký! Tổng bí thư đảng cũng ký hiệp ước, hiệp định, nghị định thư (Protocol). Chủ tịch QH cũng ký pháp lệnh, tranh nhau ký lung tung! Nhưng mấy chữ ký của Phú Trọng ở Moscow vào tháng 11 vừa qua là vô duyên nhất, có thể nói ngu xuẩn nhất: Trọng đến Nga chỉ để chứng tỏ ta đây vẫn là quyền lực số một! Trọng đến Nga vào lúc ngân sách chính phủ Nga lảo đảo, thâm thủng 197 tỷ USD! Bị “đế quốc Mỹ” chơi nặng quá! Trọng đến Nga là lao đầu vào lửa giữa thời Mỹ – Liên Âu, dù muốn dù không đang trong chiến tranh lạnh. Liên Âu đầu tư và là thị trường hàng đầu của VN, Trọng đến Nga để làm gì? Chọc giận Liên Âu và Mỹ? Tất nhiên Mỹ không thể không quan tâm đến sự hiện diện của Trọng ở Moscow. Một vết đen nhỏ Trọng phết vào giải lụa đào mới bang giao Việt – Mỹ. Trọng đi Nga chỉ vì tự áo cá nhân TBT ganh tỵ giữa Sang – Trọng, nhưng chính Trọng lại để lộ cái ngu nhất của người lãnh đạo hàng đầu ĐCSVN. Trọng ở Nga Sô, đồng Rúp của Nga tụt quá 57% (11-12-2014). Ít nhất, trên 30 chương trình ngoại viện của chính phủ Nga bị hoãn lại. Tóm lại, Lý Khắc Cường đến Moscow (16-11) ký 30 hợp đồng, hiệp định, Trọng cũng theo đuôi Cường, “theo voi hít bã mía” mà bã mía đến lượt Trọng đến Nga cũng không còn.




Theo tin của bản báo từ Hà Nội (14-12), chưa bao giờ nội bộ ĐCSVN nát như thế, trên dưới “cá mè một lứa”. Lấy thí dụ cho Bắc Kinh thuê đèo Hải Vân – Khu Bạch Mã 50 năm, Tỉnh đảng bộ địa phương bất cần trung ương, cứ tự tung tự tác cho thuê, đến khi bộ quốc phòng và ông tướng phản đối, bấy giờ mới hủy giao kèo cho thuê vì áp lực của QĐND quá mạnh. Thí dụ, Tỉnh đảng ủy tỉnh Trà Vinh, bất cần bộ lao động, bất cần cả trung ương, cứ tự tung tự tác hiệp định “nhất trí” với công ty đầu tư TC, cho công ty TC đưa 2100 công nhân người Hoa từ Hoa Lục vào Trà Vinh. Địa phương Trà Vinh là đủ. Bí thư Tỉnh ủy là một sứ quân. Thân Tàu, thân Mỹ gác qua một bên, tiền vàng đô la trên hết. Do đó, Đảng phải tồn tại. Có Đảng, còn Đảng là còn và có tất cả. Phe Sang, phe Dũng, phe Hùng, phe Trọng ư? Cứ tự nhiên đấu đá, Đảng còn tồn tại là mục tiêu chung. Sức mạnh của Đảng trước sau vẫn là QĐND và công an, mật vụ, lại thêm du côn và băng đảng, đạo binh tội ác, phụ lực của CA “nhân dân”.
BẮC KINH LÃNH CÚ ĐẤM THÔI SƠN CỦA UNCLE SAM!
Những tháng cuối năm, Bắc Kinh gặp sao “quả tạ” ăn hai cú đấm ngàn, vạn cân: Cú đấm “nội thương”, từ huyệt đạo: TT Đài Loan Mã Anh Cửu và toàn ban chấp hành trung ương Quốc Dân Đảng Đài Loan phải rũ áo ra đi (như bản báo đã loan tin). Trái đấm thứ 2, quyền Anh (box) gọi là cú “Swing”: Thượng nghị viện, như báo chí và tivi đã loan tin, bằng đa số tuyệt đối, ra nghị quyết lên tiếng về Biển Đông, bác khước mọi “tài liệu”, “văn kiện” của TC về Biển Đông, đòi hỏi: TC phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Nghị quyết này, tuy chẳng có gì mới lạ, Hạ nghị viện Hoa Kỳ đã biểu quyết cũng như thế. Nhiều học viện Mỹ cũng đã lên tiếng như thế. Nhưng đây là tiếng nói của Uncle Sam, xin thưa, theo hiến pháp và định chế Mỹ, thượng viện mới là đỉnh cao quyền lực của Mỹ quốc, vượt qua Lưỡng Đảng, vượt trên bất cứ quyền lực nào của Liên bang Mỹ: Đây là cơ cấu quyền lực của 50 tiểu bang Mỹ. Mỗi tiểu bang là một nhà nước. Những tiểu bang nhỏ bé như Delaware cũng như Texas hay Cali, có hai nghị sĩ, vừa đại diện dân vừa đại diện tiểu bang cho nên nghị quyết của thượng viện Hoa Kỳ, trong phiên họp khoáng đại 100 nghị sĩ, đạt được số phiếu đa số tuyệt đối: Đó là khẳng định Biển Đông thuộc về ĐNA, thuộc về quốc tế. Và một cách khác, các quốc gia như VN, Phi, Brunei, Mã Lai đều có chủ quyền theo luật pháp quốc tế. Nghị quyết của Hoa Kỳ về chủ quyền Biển Đông rất, rất quan trọng cho VN và Phi Luật Tân. Ngày 15-12-2014 là ngày cuối cùng ấn định TC phải đệ nạp các văn kiện cần thiết lên Tòa án quốc tế The Hague Hòa Lan. TC bác khước, không công nhận vụ kiện và tòa án này theo thông thường xưa nay, chính phủ và bộ ngoại giao Mỹ cũng như quốc hội Mỹ lên tiếng hay hành động rất đúng thời điểm, gọi là “timing” . Thượng viện Mỹ hành động “đúng thời” nghĩa là trước một tuần hội nghị tài chính Mỹ – Trung, đồng Yuan lên bàn mổ. Thượng viện Mỹ tặng Bắc Kinh cú đấm vào trúng ruột non ruột già, đau ngất, đành ôm bụng, phát ngôn viên Hồng Lỗi trả lời nhẹ nhàng, nhắc lại Hoa Kỳ không cần trung lập trong cuộc tranh chấp (conflict). Và rằng, TC vẫn chủ trương sẵn sàng thương thuyết song phương!
Sao lại thương thuyết? Sao lại thế? Sao quốc hội và chính phủ Mỹ không nêu đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa mà quân đội Đài Loan đang chiếm đóng (từ năm 1949) đã xây cả quân cảng, kho tiếp vận, phi đạo cho cả loại vận tải cơ khổng lồ C-130 và phản lực? Dễ hiểu vì 2 hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn. Trung Hoa do thỏa hiệp của Anh và Đồng minh tiến chiếm đảo Ba Bình để tước khí giới Nhật, sau được quân đội Pháp rồi chính phủ QGVN thỏa thuận, đảo biến thành trung tâm viễn liên tình báo chiến lược ở Biển Đông để chặn đường xâm nhập của TC. Năm 1959, sau khi hải quân TC tiến chiếm một vài đảo nhỏ ở Tây Hoàng Sa, TT Ngô Đình Diệm lập tức ra lệnh TCLC VNCH đổ bộ tăng cường Hoàng Sa, nơi đã xây đài khí tượng từ thời Pháp thuộc, dựng cờ vàng long tinh và cờ tam tài của Pháp từ năm 1886. Hoàng đế Bảo Đại ký sắc dụ sát nhập Hoàng Sa vào Thừa Thiên Phủ Doãn (kinh đô). TT Ngô Đình Diệm sát nhập vào tỉnh Quảng Nam. Năm 1959, bộ trưởng quốc phòng VNCH, có sự hiện diện của bộ trưởng ngoại giao VNCH (Gs Vũ Văn Mẫu và Đại tướng Hồ Liên, Đại sứ THDQ tại Sàigòn cùng ký mật ước về sự hợp tác chiến lược của đôi bên trên đảo Bình Ba. Rõ ràng lúc bấy giờ Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan còn là một trong Ngũ cường HĐ Bảo An – LHQ (tác giả Cao Thế đã trình bày trong Cáo trạng Trung quốc xâm lược – Lịch sử – Văn minh – Văn hóa – Phần II. Phần I đã phổ biến). Do vậy, đảo Ba Bình mà Đài Loan hiện chiếm đóng không phải là xâm lược.
Tóm lại, nghị quyết của thượng viện Hoa Kỳ là một cú sét đánh vào đầu tham vọng bá quyền của giới lãnh đạo TC. Đồng thời cũng là một văn bản hỗ trợ vụ Phi Luật Tân kiện TC. Phát ngôn viên CSVN đã lên tiếng được hiểu rằng VN mặc nhiên ủng hộ Phi, đưa TC ra tòa The Hague. Xin lưu ý, sử sách cũ vẫn còn sờ sờ … Dù TC từ thời Mao Trạch Đông viết lại lịch sử Tàu quan hệ với VN thì thư viện, văn khố Đài Loan vẫn còn nguyên đó (xem Tứ Khố toàn thư – Đài Bắc). Hãy xem Đại Thanh thực lục từ những triều đại cuối, vua Gia Khánh đến vua Quang Tự và vua cuối cùng Phổ Nghi, hay xem Đại Thanh thực lục cho đến năm cuối cùng Tân Hợi (1911), biên giới Trung Hoa, cực nam ở đảo Hải Nam. Thế là hết. Thư viện quốc hội Hoa Kỳ lưu trữ đầy đủ bộ Đại Thanh thực lục, Đại Thanh Nhất thống chí.
Nghị quyết của quốc hội Hoa Kỳ tuần qua là một biến cố lịch sử và là một thắng lợi lớn của VN, Phi, Brunei và Mã Lai.
SỰ THẤT BẠI CỦA MÃ ANH CỬU
TT Mã Anh Cửu phải từ chức Chủ tịch Quốc Dân Đảng Đài Loan. Xin thưa: năm 1949, chính phủ và quân đội Trung Hoa Dân Quốc phải rút ra Đài Loan, thu hẹp vào một hải đảo nhưng cơ sở QDĐTH vẫn bao trùm trên khắp thế giới nơi đâu có Hoa kiều sinh sống. Đây là một thế lực có thể nói “khủng khiếp”, trong đó cộng đồng Hoa kiều ở VN đứng hàng đầu. Do đâu mà Đài Loan phục hồi mau chóng. Năm 1958, Đài Loan đã dứt được quân kinh viện của Hoa Kỳ. Ta có câu “Bất phẫn, bất phát”. QDĐTH tổ chức khá qui củ, rộng khắp miền Nam, qui tụ một số Hoa kiều từ Bắc di cư vào Nam. Cụ Mã Tuyên, Tổng bang trưởng các bang Hoa kiều ở miền Nam. Bang Quảng Đông giàu nhất, thế lực nhất. Có thể nói, cộng đồng Hoa kiều ở VN dẫn đầu trong tập thể Hoa kiều thế giới và cũng chống Cộng nhất, mãi sau này, sau đảo chính 1963, kinh tài TC từ Cao Miên mới xâm nhập được vào miền Nam, ẩn thân trong Mặt trận GPMN (VC). Với hoạt động hữu hiệu của QDĐ Đài Loan, tương đối đã chặn đứng kinh tài của TC cho đến năm 1975.
Sức mạnh của Đài Loan có được như hôm nay là một phần rất quan trọng của tập thể Hoa kiều hải ngoại, nhất là Hoa kiều ĐNA. Hoa kiều gốc Phúc Kiến, ĐNA, Hoa kiều gốc Phúc Kiến, Quảng Đông đổ vốn về Đài Loan từ thập niên 1960-1970. Không có khối tư bản Quảng Đông – Phúc Kiến ở hải ngoại, Đài Loan không thể trổi bật lên từ thập niên 1960.
Con cháu lớp người Hoa Lục di tản qua Đài Loan năm 1948-1949 nay họ đã trở thành một thế hệ mới, một xã hội mới đã được hình thành. Họ là người bản địa Đài Loan, không phân biệt QDĐ hay Dân Tiến. Họ có một “identity” (căn cước) khác với Hoa Lục. Và, Đài Loan là một nước khác, chưa nói tới Khách gia (Hakkas). Đài Loan đã và đang thay đổi, thay đổi ngay trong lòng QDĐ Đài Loan và QDĐTH trong Cộng đồng Hoa hải ngoại.
Đồng thời, TC cũng đã và đang thay đổi mà tài chính là cốt lõi của sự thay đổi lớn đang tới. Cách đây trên 2 năm trên mục này, bản báo đã trích dẫn một bài tham luận rất giá trị về đồng Nguyên. TC cố gắng đẩy đồng Nguyên lên hàng quốc tế, một thứ ngoại tệ ngang tầm với đô la Mỹ và đồng Euro (xem lại “The future of the Yuan”, Foreign Affairs, 1&2 – 2012 by Sebastian Mallaby – “China’s struggle to internationalize its currency”). Nhưng đến nay, tháng 12-2014, đồng Nguyên còn lâu mới có thể bắt kịp đồng đô la Mỹ. TC thất bại ngay trên thị trường tiền tệ Đài Loan và trong quần chúng. Dân Đài Loan mặc nhiên coi đồng Nguyên là thứ yếu. TT Mã Anh Cửu, kể cả QDĐ Đài Loan đã thất bại trong cuộc liên hợp với TC. Đồng Nguyên không thể là một tiền tệ chủ thể quốc tế ở Đài Loan. Và một “nước” Đài Loan đang hình thành trong thế hệ mới toàn hải đảo.
HÀ NHÂN VĂN
(15/12/2014)
http://www.thegioimoionline.com/?p=1938